Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Đêm


           Bây giờ là 00:36, tôi vẫn chưa muốn đi ngủ, vì có rất nhiều thứ trong đầu cần phải giải quyết. Có rất nhiều thứ cần phải hoàn thành, cần phải làm mà tôi không muốn để sang ngày mai (dù bây giờ cũng sắp là ngày mai mất rồi). Tôi chỉ có một cảm giác rằng bây giờ mọi thứ có thể nằm trong tầm kiểm soát cuả tôi, trong tầm kiểm soát về thời gian, đối với tôi thực sự rất quý giá. Tôi biết, không thể làm hết tất cả mọi thứ trong vòng một đêm, nhưng cố gắng để làm được nhiều điều trong một đêm có thể là quá trình tốt đẹp để mang lại kết quả tốt, ít nhất là cho những mong muốn của riêng bản thân tôi.
Tôi có ước mơ không? Có!
Tôi có tham vọng không? có!
Tôi có yêu thương không? Có!
Tôi có hy vọng không? Có! Rất nhiều
          Tôi thực sự cảm nhận được một số điều về bản thân mình là tôi có những mơ ước rõ ràng, nhỏ bé có, lớn lao có. Tôi có những tham vọng thật người, lo lắng có, suy tư có. Tôi rất dễ để cảm thấy yêu thương một điều gì đó, một ai đó, một con vật nào đó, chỉ 10 giây sau khi bắt gặp. Và tôi hy vọng rất nhiều, hy vọng về những điều tốt đẹp, hy vọng về tương lai tươi sáng. Tôi biết mình thật ngốc! Mỗi ngày trôi qua, tôi đều thấy những sự việc xảy ra quanh mình đau lòng thế nào, đáng sợ thế nào, sự thật quá đỗi khắc nghiệt. Thế nhưng đâu đó tôi biết, có le lói những tia hy vọng, chút yêu thương len lỏi qua những con hẻm, những tán cây, và qua những trái tim của con người. Nên tôi vẫn sẽ hy vọng, vẫn sẽ yêu thương vô điều kiện. Vì tôi biết rằng quanh tôi, vẫn có những người bạn đồng hành cùng tư tưởng. Chúng tôi không ở cạnh nhau, không nắm tay nhau, không nhìn thấy nhau mỗi ngày. Nhưng tôi nhận biết và ý thức được sự tồn tại của những con người này, và tôi biết đến một lúc nào đó, Luật Hấp Dẫn sẽ mang chúng tôi lại với nhau, vì thế nên tôi sẽ tiếp tục sống và hy vọng về nó, không ngừng suy nghĩ về nó, không ngừng hành động để tạo nên một liên kết vững mạnh. 
          Chỉ mong đêm tối có thể dài hơn một chút, để những người lao động vất vả có những giấc ngủ ngon và sâu hơn để chuẩn bị cho sớm mai một ngày đầy nắng ấm, và dẫu có mưa thì sẽ là những cơn mưa làm dịu đi cái oi bức của nắng trưa. Mong đêm tối dài hơn một chút, để lo lắng phiền muộn của mẹ kịp nguôi ngoai, cho tâm khảm của mẹ kịp buông bỏ chút lo toan mà đi vào giấc ngủ. Cho ba tạm quên đi chút đau đớn của bệnh tật, mà nghỉ ngơi sau một ngày dài với bao vướng bận. Và mong đêm tối có thể dài hơn, để tôi có thể kịp học được nhiều hơn, làm được nhiều hơn, được suy nghĩ nhiều hơn… 
Cầu mong bình yên cho những trái tim… Để tôi đứng vững và đối mặt