Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Chủ Nhật kể chiện đi Học.


Bạn Hồ Ly năm nay hăm mốt tuổi, học đại học được ba năm, có bảo lưu một năm. Tự thấy mình hông có được giỏi giang, hiểu biết nên có lần ra ngoài tầm sư học đạo theo một vị thầy-biết-đủ-thứ kia cho mở mang thêm đầu óc, cũng được đâu hơn một năm rồi.
Nói là biết-đủ-thứ tại hỏi gì ổng cũng trả lời được, hỏi từ Đông sang Tây, tự cổ chí Kim kiểu gì ổng cũng trả lời được, thậm chí mấy thứ không có trên Google ổng cũng kể ro ro y như ổng là người trải qua rồi dzậy á. Mà tại ổng có cái logic của ổng, mình hèn mọn, trí óc kém cỏi nên hông biết liệu có thiệt vậy hông, nên tạm tin ổng. Mà phải nói đến cái độ kém cỏi là những chuyện phi logic nhất ổng nói ra cũng bị cái thần thái của ổng làm cho tin được - trước ngu lắm, giờ đỡ ời... Dzị nên mới tò tò theo ổng làm học trò.
Mà bị cái, có những thứ ổng nói thiệt như đùa, nói đùa như thiệt, nên không biết lúc nào ổng thiệt, lúc nào ổng đùa, cũng hông dám tự cho mình hiểu biết nên ko có dám khẳng định hẳn, chỉ có mấy thứ là ổng nói cái gì liên quan đến cái thứ mình đang học, đang hỏi thì tin, còn mấy lúc bình thường nói chuyện chơi chơi thì ổng nói cái gì mình cũng coi như gió thoảng mây bay, không tin càng tốt, mình chưa trải qua thì không có tin. Thiệt ra trước đây ổng có nói là mình là đứa hiểu được mấy cái thứ ổng nói, nhưng mà càng về sau mình càng nghi ngờ, không biết là nghi ngờ ổng hay nghi ngờ mình. Thầy mình chỉ nói thiệt, có gì nói đó, thậm chí mấy cái chiện tế nhị tưởng hông nói được mà ổng cũng nói ra được, nói thiệt, trăm phần trăm, tại mình biết, mình chứng kiến. Ờm, nên kể ra nói không tin hay tin bản thân mình cũng khổ tâm lắm.
Mấy lúc, hỏi chuyện, mình có hỏi tại sao, rồi phân bua, tranh luận, bị ổng chửi, ổng gọt cho sát cốt, ức tứa nước mắt. Ổng nói là ổng dạy thì nghe, cãi cãi ổng ghét ổng không chỉ cho, rồi ôm ngu luôn. Mình chỉ hận là mình không có cãi, bản chất là hay bới lông tìm vết nên chỉ muốn làm sáng tỏ tường tận nguyên nhân kết quả, không có biết cái lý lẽ của ổng ở đâu mà nói mình cãi nên thôi, im. Ngồi nghe thầy dạy là cấm có cãi, chuyện mình làm, về tự tìm hiểu tự làm lấy, nên chuyện thì tốt, đem khoe ổng, không nên chuyện thì ém luôn, kể ra ổng lại chì chiết, sỉ cho không biết đào lỗ ở đâu mà chôn cái mặt xuống.
Nhưng mà có thưởng có phạt, mặc dù ổng nói là ổng không có thưởng, và những thứ mà mình được đối đãi tốt kia thì ổng cũng đối đãi tốt với bao người. Được ổng dạy không thu phí, cho chung dzô cái góc lánh đời kia của ổng cũng là một điều đáng quý. Nhờ ổng mà mình học thêm được rất nhiều thứ dù học đại học rồi chưa chắc hiểu được. Về cơ bản là rất biết ơn những gì ổng đã chỉ dạy cho mình, và mình cũng rất tôn trọng và kính nể. Dù thân thiết tới mức nhiều khi muốn treo cổ ổng nhưng cũng nghĩ lại, thầy là thầy, "nhất tự vi sư, bán tự vi sư" nên không có dám khinh khi. Trước đây thì có thần thánh ổng lắm, nhưng giờ thì rút ra một điều là ổng sống từng đó năm, kinh nghiệm và hiểu biết cũng được tích lũy từ đó, bạn ba mươi mấy tuổi và bạn tò mò, chịu làm chịu học chịu động não suy nghĩ thì cũng giống. Cái việc mà ổng nói là ổng có tố chất hơn người kia thì mình cũng tạm tin, tại đâu có không không giữa đời mấy chục ngàn con người ba mươi mấy tuổi mình không theo học, mà lại theo ổng.

Vậy đó.Tản mạn chiện học hành tới đây, để mấy bạn yên thân chơi dzui tận hưởng ngày Chủ nhật, mai lại đi học đi làm. Mai tui lại tầm sư học đạo.