Chuyến đi thực tế ở phố cổ Hội An, Quảng Nam của bầu đoàn
thê tử sinh viên trường Mỹ Thuật chúng tôi kéo dài 15 ngày, mưa dầm dề gần hết
một tuần. Nghĩa là một nửa thời gian thực tế, chúng tôi cuộn mình trong chăn ở
khách sạn, hết đọc sách, xem phim, ngủ ngày, húp mì gói sột soạt lại ngồi ngó bầu
trời xám xịt mà cảm thán rằng “Trời cứ mưa quài luôn á à ~~~”. Thời gian này ở
cái vị trí giữa đòn gánh hai đầu đất nước, là mùa mưa bão, cơn bão này chưa kịp
tan lại nghe radio, truyền hình hát hò bài ca tránh, phòng, đối đầu với chả đón
cơn bão mới (nói chứ bão tới thì làm sao mà tránh với đối đầu). May mắn thay, Hội
An chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, nên đi ngoài đường mưa lất phất có thể không cần che ô
hay mặc áo mưa, nhưng thỉnh thoảng bất chợt có thể bạn sẽ bị rơi vào tình huống
mưa tạt vô mặt cái rào, ướt nhẹp, vừa tìm được chổ trú thì hết nước, mưa lại tiếp
tục lất phất, bay bay lãng mạn mặc bạn chèm nhẹp run như cầy sấy, lếch thếch
đáng thương. Đem giấy đi vẽ ngoài trời mấy bữa nay, có khi không cẩn thận lại
đem về được mớ bánh tráng nhúng nước cũng nên. J
Về phần của tôi, chắc tại bàn chân có hai, ba cái mụt ruồi,
nên không ở yên trong phòng được, cứ ngồi ôm sách một hồi là uể oải, mệt mỏi,
phải xách ba lô, mang giày ra chạy xộc xộc ngoài đường mới thấy thoải mái, và
cái thời tiết kể trên cũng “ủng hộ” tôi lắm lắm, đạp xe ngoài đường một tí mà
lòng cứ nơm nớp, hồi hộp vì lo rằng mưa sẽ ào ào xuống đầu, vậy nên tôi đã đề
phòng bằng cách vác theo một cái ô. Khoan thắc mắc, tôi thấy trẻ con ở đây vừa
đạp xe vừa che ô rồi, thấy cũng ổn, gió cũng không lớn nên đạp xe tàn tàn cũng
không mấy nguy hiểm đâu, mà lỡ có chuyện gì xảy ra, là biết liền hà (cái này có
được gọi là vụng chèo khéo chống không nhỉ?). :3
Về phòng có một nỗi ám ảnh, là “thời tiết” trong phòng cũng
không khá hơn bên ngoài là mấy, ở chung phòng tính luôn cả tôi có bốn mạng con
nữ, nhưng có một đứa rất trai tính và da cũng rất trâu, chuyên bật máy lạnh chạy
ở cái nhiệt độ mà người ta ưa thích khi còn ở Sài Gòn. Vậy nên hai bàn tay của
tôi cứ tê cóng hết cả, gõ phím lạch cạch thế này cũng hơi líu quíu, nên tôi sẽ
ngừng lại, mà đi húp mì gói đây ~~~…
Tôi đã quay trở lại đây! Sau khi đàn áp tinh thần cô nữ trai
tính kia tắt máy lạnh, tôi hân hoan copy cái đoạn văn lê thê ảm đạm trên lên ô
trạng thái của Facebook thông báo tình hình nơi này cho nhân dân rõ, thế nhưng
với tình trạng đầy ống mà cái hình con khủng long nổi lên với dòng chữ “Unable
to connect to the internet” nhờ vào sự nhiệt tình hứng wifi của gần 80 mạng con
người ở đây, và 3G thì lê lết như thế có lẽ còn lâu lắm status này mới được
treo… hoho
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét