Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Chuyện Con Cáo thèm ăn Bánh Bèo và cột mốc 8h sáng vào một ngày nắng đẹp hiếm hoi ở Hội An

Lời mở đầu:
[Tôi là một con cáo….
Và đó là một buổi sáng đã được lên kế hoạch.
Mở cửa… Nắng chói chang rọi vào người.
Tôi đóng cửa. Mở cửa ra lại lần nữa như để chắc chắn rằng mình đang không nằm mơ, rằng hôm nay là một ngày nắng đẹp ở Hội An. Cả tuần mưa dầm dề rồi còn gì. 
             Nắng thật! Tôi nhảy cẫng lên, hú hét, lao vào trong nói với ba đứa cùng phòng còn đang trùm chăn ngái ngủ “Mấy đứa! Nay trời nắng rồi nè!” thì con bạn có cơ thể tí hon lật chăn ra, buông một câu rủa rồi thở hắt ra một cái, lại trùm chăn tiếp. Chắc nó hậm hực vì cả tuần không ra ngoài vẽ được do mưa dầm, đến ngày đi chụp hình lấy tư liệu trong bảo tàng thì nắng đẹp thế. Thôi kệ chứ, có nắng là vui rồi. :):)  ]
            Theo kế hoạch mà giảng viên phụ trách môn lần đi thực tế ở Hội An đưa ra, thì sáng hôm đó, 8h sáng mọi sinh viên phải có mặt đầy đủ và lên xe đi Bảo tàng Chăm ở Đà Nẵng để lấy tư liệu làm bài hoa văn, họa tiết vốn cổ.
            Và sáng sớm hôm đó thì tôi lại thèm bánh bèo như điên… Bánh bèo ở đây người ta đúc sẳn trong từng chén, cho nhân và ram giòn lên trên, người ăn tự chan nước mắm lên tùy thích rồi ăn luôn trong chén. Mới ăn ngày đầu đặt chân lên đây, giờ lại thèm kinh khủng, tự đêm qua định bụng là sáng nay sẽ chạy đi tìm quán bánh bèo vì hôm trước thấy người ta đẩy xe, gánh gánh đi ngoài đường chứ không có hàng quán gì, mà đi tìm để gặp được gánh bánh bèo hay xe đẩy thì chỉ số may mắn, tôi đoán, là thấp lè tè.
            Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, chải chuốt (nghĩa là lấy tay cào cào cho mớ tóc vào nếp với nhau), phục trang đàng hoàng, balo đựng đủ sách, điện thoại để chụp hình, một số phụ kiện cần thiết là 7h30, giờ chỉ cần giải quyết một mục tiêu cuối cùng, là : Tìm ra quán bánh bèo, ăn xong và chạy về khách sạn đúng 8h.
            Đêm qua, anh lễ tân ở khách sạn đã chỉ đường cho tôi đi tìm cái nơi có bán bánh bèo, và chỉ khi đạp xe đươc một lúc rồi, chạy loạn xạ đường sá cả lên thì tôi biết là mình đã đi sai, lộn, lẫn  hoặc lạc rồi.
7h40, tôi tìm thấy một cái chợ mà không rõ là nó cách khách sạn của mình bao xa, tấp vào mua một chai nước, hỏi chủ quán và được chủ ấy chỉ đường tới tiệm bánh bèo gần nhất, chủ quán bảo rằng cứ đi thẳng hướng này (theo hướng chỉ tay của chú) là có một quán. Cảm ơn, nhận tiền thối xong tôi lại đạp xe như bay theo hướng dẫn.
            Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng…và  két!!!! Tôi thắng gấp, hơi lố một tí, nhưng quán bánh bèo đây rồi, chỉ là một quán kiểu gia đình nhỏ xíu, không bảng hiệu, chỉ có một lô chén tí hon và cái nồi nhân đang bốc khói với mùi hương quen quen giúp tôi nhận ra. Lật đật xuống xe, hỏi giá (giảng viên hướng dẫn bảo đi ăn cái gì cũng phải hỏi giá trước J), 5K bốn chén, 10k 8 chén, rẻ cực. Tôi chọn 10, rồi ngồi xuống ghế nhịp chân liên tục, ngó đồng hồ, 7h43, chờ người ta làm xong là 7h45, ăn trong vòng 5’, 7h50 sẽ đạp xe về nhà, đó là vì tôi đã mất 13’ để đi lòng vòng và đến được đây, trừ 3’ đi lòng vòng, 7’ về được khách sạn và 3’ trừ hao cho những chuyện đột xuất xảy ra, thì khoảng này là ổn (tôi có quên nói với mọi người rằng tôi là kiểu người ưa sắp xếp thời gian chi li như vậy chưa nhỉ? ^^).
           Đúng 7h45’, người ta bê cái mâm đầy những chén bánh bèo bốc mùi nhân nóng nghi ngút lên, (đã bảo là tôi rất thích canh giờ, và có kinh nghiệm canh rất đúng mà J) giờ mới tới phần gay cấn nè, 8 chén bánh bèo trong vòng 5’, cũng không tệ, chỉ cần không nóng như mấy món bún phở là tôi có thể ăn ào ào được, uhmm… nhớ tới lũ bạn cùng phòng, tôi gọi cô chủ quán làm một phần y chang để đem về, 5’ trong lúc tôi ăn đủ để cho cô làm một phần đem về rồi… :D :D. Tua qua khoảng 5’ tôi ngồi ăn nhé, lúc này cắm mặt ăn cho nhanh nên xí lắm ^^.
           Xong! Trả tiền và lấy phần bánh mang về, đúng 7h50, tôi phóc lên xe đạp, phóng về khách sạn, rẻ trái, rẻ phải, đi thẳng, hình như là đường này, rẻ vào, đúng rồi, đạp thục mạng. Về đến khách sạn, đúng 7h57’, thấy chưa, tuyệt đấy chứ hả? tôi đem cất xe đạp vào trong nhà xe, chạy ra và nhốn nháo cùng lũ bạn. Mục tiêu sáng nay hoàn thành một cách xuất sắc rồi đấy. I love my life.
           Buổi đi chụp hình sáng đó rất thú vị, chúng tôi được ăn bún cá ở Đà Nẵng sau khi lấy tư liệu xong,  thăm quan làng đá, và về khách sạn. Không hiểu sao buổi chiều hôm đó ra đường, đi đâu tôi cũng thấy xe bán bánh bèo và gánh bán bánh bèo, tại sao? Tại sao vậy???
           Lúc sáng  tôi và thầy hướng dẫn trò chuyện với nhau, bão đã tan rồi, những ngày sau chắc nắng sẽ rất đẹp và tụi sinh viên chúng em có thể ra ngoài vẽ phong cảnh được rồi, thật hào hứng.
        .
        .
        .
        MƯA lại lất phất, lãng mạn, BỐN, NĂM ngày sau đó và chúng tôi không ra ngoài vẽ được.
Tuyệt làm sao!!!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét