Nhân Sinh Quan của một nữ nhân chưa lớn hẳn.
Tôi – Một cô gái tuổi 21, được sinh ra trong sự không mong
muốn lắm của mẹ và sự chưa sẳn sàng với tình yêu dành cho con gái của ba (nhưng
dù sao thì họ cũng đã hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy tôi khôn lớn và –có thể
nói là - yêu thương tôi mãi đến bây giờ).
Nhưng tôi sẽ không bàn nhiều về vấn đề
“Cha Mẹ”, cái tôi muốn nói đến ở đây là nhân sinh quan của mình.
Khi 18 tuổi, là lúc tôi được ba mẹ chấp thuận quyền tự do
trong suy nghĩ, lựa chọn và cách sống của mình, cho đến nay, tôi đã có tạm đúc
kết được một số cái nhìn riêng như sau:
Về gia đình.
Tôi không nghĩ rằng con cái có nghĩ vụ và trách nhiệm chăm
sóc cha mẹ lúc già yếu, tôi yêu thương ba mẹ của tôi, tự khắc tôi sẽ muốn chăm
sóc và yêu thương họ dù họ chưa già yếu, đối với tôi, gia đình chỉ có tình
thương chứ không có trách nhiệm và nghĩa vụ. Có thể tôi được sinh ra không phải
là lúc ba mẹ mong muốn, có thể họ không nhận ra rằng việc họ chấp nhận sự tồn tại
của tôi là bất đắc dĩ, họ yêu thương tôi là vì trách nhiệm, mẹ không nhẹ nhàng
hay có những cử chỉ yêu thương âu yếm với tôi nhưng thâm tâm vẫn muốn chăm sóc,
lo lắng cho tôi đó là vì bản năng của người mẹ, là bản năng của con người.
Nhưng về phía tôi, tôi ý thức được việc yêu thương ba mẹ là từ bên trong mình,
cả về lý trí lẫn tâm hồn chứ không vì xã hội hay vì bản năng.
Và vì thế, đối với anh em trong nhà cũng vậy.
Về xã hội
Tôi không quan niệm sống là phải cống hiến, phải giúp ích
cho đời, phải xây nhà tình thương, phải góp phần làm đẹp và phát triển cho đất
nước vân vân… Nhưng tôi không thích làm những việc phương hại đến người khác. Với
những người tôi cảm thấy xứng đáng để nhận được sự giúp đỡ của mình thì tôi sẽ
giúp. (đừng có bắt bẻ tôi rằng làm sao biết được ai là xứng đáng, ai thì không,
mỗi người có một quan niệm riêng và trực giác riêng, vậy thôi !).
Tôi không ghét người làm những việc không đúng (cố tình phá
hủy hạnh phúc của người khác, chiếm đoạt những thứ không phải là của mình, chỉ
làm những việc mình muốn mà không nghĩ đến việc làm của mình sẽ gây hại đến
tinh thần và vật chất của người khác…), tôi thấy họ đáng thương, họ không biết
mình đang làm sai, hoặc họ biết sai mà vẫn làm vì quá yếu đuối không vượt qua
được chính mình.
Về cá nhân
Tôi không thích so sánh bản thân mình với người khác, mặc dù
trước đây tôi có làm như thế, nhưng bây giờ tôi thấy đó là một điều hết sức vớ
vẫn. Tôi sinh ra không giống họ, lớn lên trong một môi trường không giống họ,
chung sống với những con người không phải là những con người xung quanh họ và
cách tôi làm cũng không giống họ, tôi chỉ
so sánh mình với bản thân mình của thời gian trước, nếu tôi không tiến bộ hơn
mình trước đây, không khỏe hơn trước, vẽ không đẹp hơn trước, viết không hay
hơn trước, biết không nhiều hơn trước, nghĩa là tôi có vấn đề và tôi phải chỉnh
đốn lại.
Đối với tôi không có tốt và xấu, tôi thấy điều đúng và điều tôi mình thích. Việc đúng nó
cũng sẽ được nhìn theo thước đo của riêng tôi, nên đôi khi sẽ xảy ra mâu thuẫn
với chính mình. Tôi sẽ làm việc mà tôi cho là đúng nhưng rõ ràng việc đó sẽ
không phương hại đến người khác, và những việc tôi không làm chưa chắc sai, chỉ
là tôi không muốn làm hoặc tôi thấy không cần thiết phải làm. Và thật lòng mà
nói tôi chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về bất cứ việc gì trước đây mình đã làm,
chỉ có nguyên nhân và kết quả, không có hối tiếc, không hề.
Và tôi không quan tâm đến những điều người khác nói về, hay
nghĩ về mình.
Bây giờ là từng này, sau này quan niệm của tôi vẫn như thế, tôi
không hy vọng mình sẽ thay đổi nhân sinh quan. Nhưng tôi hy vọng rằng mình sẽ
khôn ngoan hơn, và chỉ khi việc khôn ngoan hơn buộc tôi phải thay đổi nhân sinh
quan của mình thì tôi sẽ chấp nhận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét