Tôi nghi ngờ bản thân, một vài lần kể từ lúc có thể tự ra
quyết định cho chính mình.
Gần đây nhất là ngày hôm qua, tôi
đã tự hỏi liệu mình quyết định như thế (tôi đã quyết định nghỉ học đại học
chuyên ngành thiết kế đồ họa cách đây 3 tháng) là đúng hay sai. Một khi tự hỏi
điều đó tôi cho rằng đó chính là lúc tôi nghi ngờ bản thân mình.
Cảm giác của tôi :
Chênh vênh.
Tôi cho rằng có điều gì đó không
đúng ở đây, tôi đã rẽ theo một hướng khác: ngôn ngữ. Tôi tự mình học tiếng Anh,
Nhật, và Tây Ban Nha. Nhưng một cảm giác không an toàn về tài chính xuất hiện
khi tôi sau ba năm rời khỏi gia đình, đã có lúc tự lập được, nhưng bây giờ lại
không thể đảm bảo ổn định về tài chính để bản thân có thể an tâm học tập cái
mình đang muốn hiện giờ mà không cần đến tiền chu cấp của ba mẹ. Tôi đã nghĩ liệu
cố gắng hoc ngôn ngữ bây giờ có thể giúp tôi tồn tại được trong xã hội này
không? Một xã hội cần đến bằng cấp và tiền lót chân. Tôi nghĩ rằng tôi đã có thể làm tốt hơn thế nếu
như trong khoảng thời gian qua tôi cần mẫn học tập ở trường, hoặc siêng năng vẽ
vời hơn một tí. Có thể bây giờ tôi vẫn nghỉ học được nhưng sẽ tự lo được cho bản
thân bằng cách làm những công việc có liên quan như thế, kiếm thêm thu nhập để
tránh lãng phí thời gian. Tôi bắt đầu so sánh bản thân mình với một vài người bạn.
Tôi xuống tinh thần. Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra rằng tôi đang làm một việc hết sức ngu xuẩn là so sánh bản thân mình với
người bạn khác, những người mà với độ tuổi của tôi hiện giờ có thể đã ra trường,
có một công việc ổn định lương và không phải lo lắng về sự tồn tại của họ. Sau
suy nghĩ đó tôi lại tự hỏi tại sao tôi lại có thể ngu muội đến thế? Tôi có quyền
thúc giục bản thân mình khi thấy nó đang tiến lên một cách chậm chạp, nhưng làm
tổn thương nó bằng cách so sánh với những người khác là một điều đáng xấu hổ.
Liệu họ có thực sự an tâm trên con đường mà họ đang đi như tôi nghĩ không? Tôi
không đi cùng con đường với họ. Tôi đáng lẽ đã không nên làm như thế với chính
mình mới phải.
Tôi chấp nhận có thể mình đã sai ở
một vài thời điểm nào đó trong quá khứ. Nhưng bây giờ tôi tin vào con đường của
mình đang đi. Tôi có thể đã phí phạm khoảng thời gian nào đó trong đời và không
thể nào chắc chắn là mình sẽ không bao giờ phí phạm thời gian của cuộc đời mình
trong tương lai. Nhưng tôi có thể cố gắng rút kinh nghiệm từ quá khứ và tránh để
nó tái diễn lại một lần nữa. Tôi đã phải nhìn lại xa hơn cái mục đích học ngôn
ngữ của tôi bây giờ, rõ ràng tôi đã không nghĩ chỉ dùng nó để kiếm sống, tôi đã
từng nghĩ xa hơn thế cơ mà.
Tôi thích học, thích làm việc. Và học
ngôn ngữ chính là cách giúp tôi học những thứ tôi muốn, làm việc bất kì nơi đâu
tôi muốn trên thế giới này ( không, không ở những nơi đang có chiến tranh, ai
có thể muốn nhưng tôi thì không). Tôi chấp nhận mình điên rồ, hãy để tôi điên
đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét