Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Valentine là gì? Có ăn được không?

Bây giờ… không lẽ em quay lưng bỏ chạy, chạy khỏi tình cảnh như đang đông cứng lại giữa hai ta sao?
Chỉ là những lời nói trao đổi đơn thuần thôi mà. Sao em lại có thể thấy lạc lõng đến thế cơ chứ. Ra đó là câu trả lời của anh. Là tình cảm của anh anh dành cho em sao?
Chỉ là vì em quan tâm đến anh nên anh mới quan tâm em nhiều hơn sao? Là quy luật cho và nhận sao? Là vì e cho đi nhiều nên mới xứng đáng nhận lại nhiêu như vậy sao? Chỉ thế thôi! Phải không?
Từng ấy câu hỏi cứ nhảy nhót trong đầu em, choáng lấy hết sự hăng hái mà trước đây chỉ vài phút em đang nắm giữ.
“Ra là vậy…”
“ Ừ! Đối với ai anh  cũng vậy, nhưng nếu nói là anh tốt với em hơn một chút xiu thì chắc có. Vì em quan tâm anh nhiều mà.”
Hoang tưởng. Đúng là hoang tưởng rồi. em lấy cớ  gì để nghĩ anh có thể đối xử với em đặc biệt hơn những người khác chứ. Chưa bao giờ em cảm thấy ghét nhìn anh cười như lúc này, nụ cười vô tư luôn mang lại cảm giác phấn chấn cho em bây giờ lại lại đang đè nặng, bóp nghẹt trái tim đang thổn thức và nghẹn ngào bên cạnh anh nhưng lại giả vờ như đang rất ổn.Phải. Ổn đến nỗi không thể ổn hơn được nữa.
Ngoài miệng thì bảo là không có gì. Nhưng rõ ràng là có gì đó không ổn xảy ra trong người. giống như có con mèo đang nằm giãy nghịch trong bụng. rồi thì mắt lại cay cay, sống mũi cũng cay cay. Và rồi màu sắc xung quanh đều chuyên sang tông màu vàng nâu cuối thu, tự thấy mình bơ vơ trong khoảng trời ảm đạm đó. một mình lặng lẽ, bước trên đám lá khô queo quắt, se vai giữa con gió thì thào lướt ngang qua.
-      Em không buồn chứ?
Giật mình, “Dạ, không đâu! Em đâu dễ buồn thế” rồi ngập ngừng “Em chỉ hỏi cho biết thôi” và cuối cùng cũng nặn ra được một nụ cười gượng gạo như sinh viên ngành diễn mới thi vào trường. Thôi chết rồi, anh cũng rõ ràng là đang thấy chuyện gì đang xảy ra trên mặt minh rồi… Hít một hơi thật sâu rồi lại cố gắng cười thật tươi. “mình về thôi anh! Trời cũng sắp tối rồi!” (còn bình thường thì cứ đòi đi chơi đến tối mịt ,anh lôi đầu về cũng không chịu về là sao, là sao hử??? Hử??)
Anh bất chợt khựng lại khi thấy nụ cười bị vẽ lên mặt của em, còn đôi mắt thì thâm trầm ca khúc ai oán Karakuri Prierrot phiên bản Piano thảm chết người mà em thường nghe để tự kỷ. (vâng, là em tự tưởng tượng ra, còn anh thì không thể nào biết được bài đó đâu)Anh lại cười, và.. thở hắt ra. Điệu bộ ấy là sao chứ, kẻ vừa hoang tưởng về một thứ tình cảm không thuộc về mình là em đây, là đứa đáng phải gào lên khóc lóc giảy giụa cho trôi tuột đi hết nghẹn ngào chứ. Tại sao anh lại dùng cái thở dài đó để trả lời cho ánh mắt muốn bỏ trốn của em. Có gì đồng cảm trong khi anh là người vừa dội cho em một gáo nước lạnh, giờ lại muốn mang khăn đến lau khô và sưởi ấm cho em sao. Bỏ đi. Bỏ đi.
Trong đầu thì oang oang lên, ầm ỹ lên thế đấy. nhưng bên ngoài thì cứ im lặng và điềm đạm.Còn sao nữa. đường về nhà em còn xa. Em đâu muốn bỏ chạy như mấy nữ chính trong những bộ phim thần tượng,  không thèm quan tâm đến sự níu kéo của nam chính rồi một mình thất thểu về nhà  trong dáng vẻ cộp mác là thất tình chứ. Dĩ nhiên em là đứa biết suy nghĩ…hoặc là đứa không biết hổ thẹn với tình cảm của bản thân (mà… cái vế sau có vẻ đúng).
-----
9:46 PM, tại phòng của một đứa đang chạy trốn ánh sáng và gió của bóng đèn và quạt máy.

Tiếng chuông điện thoại, không cần nhìn màn hình tôi cũng biết là ai, vì nhạc chuông này đã được cài riêng cho một người, ló đầu ra khỏi cái mền mỏng đầy hình mèo Chii trong phim hoạt hình Nhật, ngó qua cái màn hình đang nhấp nháy sáng và lắng nghe tiếng nhạc chuông, mấy giai điệu đậm chất auto tune ồn ào của bản Electric angel luôn làm tôi háo hức thì giờ âm thanh này nghe sao mà ai oán đến lạ lùng.Ngó nghiêng nghĩ ngợi một hồi mới sực nhớ ra là đang có người chờ tôi trả lời điện thoại thì thình lình bật dậy chụp lấy, mà hình như là lực bật dậy vì giật mình hơi mạnh nên làm cái điện thoại bị bật ra mép giường , được đà tôi lao theo hướng trượt của cái điện thoại mà không hề để ý thấy rằng mình cũng đang lao đi với một tốc độ cũng khá dễ tự bơi ra khỏi giường.
3 giây sau…
Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sự thật không khác là mấy so với dự đoán, tôi nguyên con đáp đất cái bịch như trái mít rụng. vừa xuýt xoa chỗ tay bị đau vừa bấm trả lời điện thoại. Giọng thê lương:
“Alo”
“Em sao thế, vừa ngã à?”
Tôi đứng hình vài giây “Sao anh biết” rồi làm vẻ mặt nghi ngờ thăm dò, “anh… đang đu cây theo dõi em à”
“cốc đầu giờ,  đoán là e vừa ngã trên giường xuống, vì giờ này e đã yên vị trên giường rồi, mà cái giọng đó a chỉ toàn nghe khi e bị vấp té hoặc va phải cái gì đó, anh đoán đúng ko”
Còn có thể đúng hơn nữa sao ? Tôi lắp bắp “uh thì…em vừa mới ngã…” ,  đang hình dung vẻ mặt đắc ý cười lớn của anh mỗi lần ăn hiếp được tôi thì bên kia đt có âm thanh trầm trầm vang lên.
“cẩn thận đi nhóc, em không định dự sinh nhật 18 tuổi của đời mình à?”
À, đúng rồi, mai là sinh nhật tôi, 13/2, mẫu thân à, người đã sinh con ra trong cái mùa đẹp thế này rồi, còn háo hức gì mà không ráng đợi thêm một ngày rồi hẳn đuổi con ra khỏi bụng chứ, cứ để năm nào cũng để bạn bè chúc tụng tặng quà cho đã rồi đến 14/2 chúng nó lờ con hết để đi chơi với gấu của tụi nó.
“sao im lặng vậy? ngã đau quá quên tiếng người rồi à?”
“anh là đồ đáng nguyền rủa mà” chiều nay làm em hụt hẫng, giờ lại tìm cách để làm em nghẹn chết sao?
“anh đùa, anh muốn hỏi thăm e thôi, vì chiều nay thấy mặt em kì kì, giờ lại biết e vừa ngã, chắc là mặt sẽ con kì hơn nữa, phải ko?”
Tôi chịu không nổi, tắt luôn đt. Leo lên giường nằm phịch xuống. Tiếng nhạc auto tune lại vang lên, tôi mặc cái điện thoại di động đang khóc lóc trên sàn nhà. Anh gọi đi, gọi thoải mái, em không quan tâm, đồ độc ác. Trùm mền lại, âm thanh của đt nhỏ đi, nhưng cứ không dứt. tôi bực mình lao xuống sau bao cuộc gọi nhớ của anh, không cần nhìn bấm ngay và nói như chữ đã được đánh máy sẳn trong đầu
“Anh đâu phải là cái gì của em, quan tâm em làm gì, em một mình ổn rồi, vậy nha!”
Tút tút tút!

Tôi tắt máy, cảm thấy có chút dằn vặt, nhưng kệ, ai bảo anh làm tôi ức chết, nhớ lại tình cảnh hồi chiều, tôi cay mắt, leo lên giường, vừa trùm mền lại lần nữa thì nước mắt đã kịp trào ra.”Em ghét anh! Em ghét anh! Em ghét anh!”… Tôi nấc một hồi, gằng giọng ko dám khóc to, được một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay. Chi năng lượng cho ngày hôm nay nhiều rồi…
-----------
Mở mắt… hai mí mắt như đeo chì… nhắm mắt… lại mở mắt… gắng gượng nhướn được hai mí mắt lên thì cũng đã tốn cả kí kalo rồi. Thấy trong người có vẻ như đêm qua nhảy múa cả đêm trong giấc mơ nên giờ mức năng lượng bị bốc hơi đâu mất, tôi theo quán tính đưa tay lên trán sờ thử, cảm giác thật tuyệt vời, hình như mình bị sốt rồi. Chỉ một đêm xuống tinh thần đã gây nên cớ sự như thế này đây. Không thể đổ thừa là tại người ta khiến mình buồn nên mới thế này, đành ngậm ngùi sụt sịt an tự trấn an bản thân. Rằng là hôm qua chỉ là người ta chưa hiểu tình cảm của mình, rằng là mình đang bị sốt trong ngày sinh nhật, rằng là mai 14/2 nhưng vẫn độc thân vui tính, nhưng mà dù sao thì hôm nay vẫn còn sống, độc thân cũng có bệnh nặng hơn đâu mà lo. Vừa nghĩ đến đó, tôi ho sù sụ lên mấy tiếng. “Quả thật suy nghĩ tự trấn an có hiệu quả rất tốt” tôi tự lầm bầm và ho thêm vài đợt nữa “sau nhiệt độ nóng là đợt ho kéo dài, khéo thật” . Mẹ tôi gõ cửa đi vào ,tôi chưa kịp chào hỏi , mẹ tôi đã la toáng lên
-          Trời ơi con làm sao mà nằm trùm mền một đống vậy, con định ngủ đông dài từ sau mùa xuân à?
-          Mẹ à…!!
-          Mẹ con cái gì? Để mẹ xem!
Mẹ tôi vuốt nhẹ phần tóc mái đang lủ phủ trên trán tôi, vén sang một bên rồi đặt tay lên trán kiểu thử nhiệt độ cơ thê. “con bị sốt” mẹ tôi phán -  “và mẹ nghe thấy tiếng con ho”
“Con cũng có nghe thấy tiếng con ho nữa” tôi đáp, bà vỗ lên trán tôi bộp một phát.
-          Con bé này, bệnh mà cũng ăn thua với mẹ à?
-          Trước giờ mẹ con mình vẫn vậy mà?
-          Được, hôm nay mẹ sẽ đi chơi với bố con, con ở nhà tự chăm sóc nhé!
-          Mẹ!!!!! – tôi như muốn lệ hai hàng – đứa con gái của mẹ biết lỗi rồi mà, mẹ tha con. “không lẽ mẹ nỡ bỏ mặt đứa con gái đang ốm yếu này nằm một cục ở nhà để mẹ đi chơi vui vẻ cùng papa sao???”
 Thường thì mẹ con tôi vẫn đấu khẩu nhau như thế, nhưng tôi biết bà sẽ chẳng bao giờ bỏ tôi một mình cả. mẹ tôi cười, bảo nhớ đấy một câu chắc nụi, rồi ra khỏi phòng kem theo một tối hậu thư
“hôm nay con nằm ở nhà, không đi đâu hết, mẹ sẽ chăm sóc cho con”
Tôi vừa mở miệng ra “nhưng…”, chữ “mà” chữa kịp phụt ra khỏi miệng thì cửa phòng bật mở kèm với khuôn mặt của mẹ tôi ló vào cười nháy mắt, “mẹ biết, chúc con sinh nhật vui vẻ, con gái yêu!” rồi cửa phòng lại đóng sập lại. có mấy hạt bụi rung rinh cười sau cái đóng cửa dễ thương của mẹ tôi.
Bất mãn trùm mền kín đầu, trong lòng khóc thầm “sinh nhật vui vẻ, đúng là vui thật”.
Trùm mền được vài giây thì trong mền nhiệt độ cũng nóng lên, tôi lật đật tung mền ra khỏi mặt và cổ, đăm đăm nhìn trần nhà, nhớ lại những gì vừa xảy ra chiều hôm qua.

Tôi và anh Rin chơi chung với nhau cũng được nữa năm, quen biết nhau nhờ clb vẽ tranh manga và trở nên thân thiết với nhau qua một motip cực kỳ cũ kỹ : Tôi và anh về trễ sau giờ sinh hoạt  CLB- bạn tôi có việc về hết -  xe tôi hư – anh giúp tôi đẩy xe đến chổ tiệm sửa xe anh quen gần đấy – anh chở tôi về. Vụ này mẹ tôi biết, bạn tôi mấy ngày sau cũng biết. đợt đó tôi cũng đã phải rất khổ sở vì những trận sóng chọc ghẹo của lũ bạn trời đánh. Đến khi thích người ta thật, thì nhỏ bạn thân nhất của tôi biết, mẹ tôi biết, bạn của anh biết, cớ sao mỗi mình anh cứng đầu không chịu biết cho tôi nhờ. Lúc nào cũng lơ đãng. Ai bảo anh vẽ tranh cực đẹp, ai bảo anh luôn đối xử tốt với tất cả mọi người (kể cả con dở hơi như tôi), ai bảo anh luôn cười, vui tính và luôn pha trò cho mọi người, ai bảo anh thỉnh thoảng lại nhìn vào không trung một cách mơ hồ rồi bất giác nở một nụ cười chứ (đó là tôi nhìn trộm lúc anh chỉ một mình trong CLB) và ai bảo tôi để ý anh quá nhiều làm chi. Hôm qua chỉ vừa hỏi anh một câu, sự hụt hẫng đã ngập lên tới tận mũi, còn nói gì đến chuyện tỏ tình ngày Valentine.

Vừa thở dài một cái, mẹ tôi đẩy cửa vào với một khay cả cháo, thuốc và nước lọc trên tay. Là tôi suy nghĩ quá lâu hay mẹ tôi là super mom đây? Mẹ tôi đặt khay “dành cho con gái đang bệnh” xuống cái bàn gỗ hình tròn gần giường tôi, đến đỡ tôi dậy. Tự thấy mình may mắn vì có một người mẹ cực kỳ tâm lí và dễ thương hết sức dù đôi khi vẫn có hơi chút kỳ quái (giờ thì đã hiểu tính cách tôi giống ai trong nhà này). Mẹ bảo hôm nay là sinh nhật mà con gái bị bệnh thật là đáng thương, mẹ bảo tôi ăn xong uống thuốc rồi nằm nghỉ cho chóng khoẻ, tối nay mẹ sẽ nấu một buổi tối thật ngon để gia đinh mừng sinh nhật tôi. Quả thật có bao nhiêu anh chàng dễ thương tốt bụng nào đi nữa cũng không bằng mẹ được. tôi thình lình phun ra một câu
-          Sau này con không lấy chồng, ở với mẹ suốt đời luôn.
-          Không – mẹ tôi làm mặt tỉnh bơ – Tôi ko rảnh nuôi cô đến già, lo mà lấy chồng đi.
-          Nhưng con sẽ nghe lời mẹ, sẽ chăm sóc cho mẹ tuổi già mà??? – tôi năn nỉ
-          Chưa gì đã mong mẹ già, con gái ngoan nhỉ? – mẹ lườm tôi một cái.
-          Ơ! Con…
Mẹ tôi cười,xoa xoa đầu tôi, đưa thuốc và nước cho tôi sau khi tôi đã ăn hết cháo rồi bảo sau này lớn hơn nữa tôi sẽ hiểu. thật tình lâu lâu lại đứng đắn quá làm tôi ngờ ngợ, mẹ tôi là người lạ lùng nhất trên đời mà tôi từng gặp. nhưng tôi yêu mẹ nhất (và papa nữa).
Sau một hồi tâm sự đủ thứ chuyện từ trong nhà ra ngoài đường, mẹ để tôi nằm nghỉ rồi ra ngoài. Cố gắng ko nghĩ đến người đó… được 10 giây. Hình ảnh của anh Rin lại ngập trong não. Tôi tức khí gặm gặm cái mền một hồi thì thiếp đi vì mệt.
-----------
Lúc tỉnh dậy thì đã quá 12 giờ trưa, không ngờ mình ngủ nhiều vậy, nhưng hình như sức khoẻ có vẻ tiến triển tốt, tuy người vẫn còn hơi ấm, nhưng tôi đã có thể tự bước xuống giường và xuống nhà được.
Vừa xuống nhà, có tiếng chuông cửa,không có ai ở nhà, tôi cố gắng lê ra cổng, là đám bạn thân hữu trời đánh của tôi, tụi nó sao lại xuất hiện ở đây giờ này, chẳng phải là hẹn nhau tối nay sẽ đi chơi sao?
Tôi vừa mở cửa, cả đám đã ùa vào như một đàn vịt. đứa ôm chầm lấy tôi, đứa hò hét happy birthday chúc mừng tôi, dúi vào tôi con thỏ bông to đùng, tôi cảm động sắp rơi cả nước mắt cá sấu thường ngày hay giỡn với tụi nó, còn đang thắc mắc chưa biết đầu đuôi ra sao, con Thiên Thanh (tôi hay gọi nó là Thiên lôi) vừa kéo tôi vào nhà như nhà nó, vừa kể
-          Lúc sáng tao có gọi qua số bàn nhà mày vì số di động của m không liên lạc được thì mẹ mày nói mày đang bệnh, biết thêm là mày không được ra khỏi nhà và tối nay gia đình mày có buổi ăn tối ấm cúng cùng nhau nên tụi tao tranh thủ tan học ra là qua đây, tụi tao có xin nghỉ phép cho mày rồi. Cả bọn lại tưởng mày ăn sinh nhật lớn quá nên nghỉ học ở nhà mở đại tiệc cơ, không ngờ mày lại rơi vào tình cảnh đáng thương thế này. Mới nghỉ tết xong giờ lại muốn nghỉ  nữa à?
Có tiếng vài đứa trong nhóm cười thô bỉ, hùa theo chọc ghẹo tôi. Bình thường trước mấy câu công kích đó tôi sẽ sừng cồ lên đấu lại với nó. Đạp cho mỗi đứa một phát cho tâm phục khẩu phục. nhưng với tình trạng của tôi hôm nay thì tôi chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ để tụi nó chọc, rồi nở một nụ cười cảm kích khổ sở
-          Cảm ơn tụi mày nhiều nha.
Tụi nó tuy ngạc nhiên trước sự hiền lành đột xuất  của tôi nhưng cũng hiểu cho tôi, đứa ngồi giở bánh kẹo đồ ăn ra, nhỏ Thiên lôi hâm cháo cho tôi, nó qua nhà tôi suốt, nên thuộc nằm lòng đồ đạc trong nhà tôi như nhà nó, chuyện nó ngủ lại nhà tôi là chuyện bình thường ở  phường. xong đâu vào đấy tiết mục Happy Birthday được mở màn, các thủ tục của một buổi tiệc sinh nhật trôi qua. Chúng tôi ăn uống nói chuyện rôm rả một hồi thì tụi nó bắt đầu quậy phá, ơn trời là tụi nó không trét cả bánh kem lên người tôi. Đến hai giờ chiều thì tụi này bắt đầu dọn dẹp để về đi học thêm. Tiễn tụi giặc đó đi, còn lại mình tôi với sự cô đơn, cũng may là có thêm con thỏ bông làm bạn. tôi lại leo lên phòng nằm nghỉ tiếp. Nằm chán. Tôi quyết định ra khỏi nhà, dù gì tờ giấy kia cũng nói 6 giờ chiều mẹ tôi mới về. Nên tôi quyêt định diện một bộ cánh thật dễ thương rồi lòng vòng ra ngoài.
Một mình tôi lững thừng ra bờ kênh ngắm người đi tập thể dục buổi chiều, gió mát rượi. gần đến chổ tôi và anh Rin hay đứng thì thấy thấp thoáng bóng ai quen quen, mà tôi lại quên mang kính cận. bước lại gần thêm một tí, mức độ quen quen tăng dần, lại gần thêm tí nữa, dáng người  cao, mặc áo sơ mi kẻ caro xanh lá, đeo balo đỏ, đôi giày bata màu trắng, tôi đứng lại, là anh Rin. Đang đứng hình vài giây thì cái dáng quen quen đó quay  mặt qua phía tôi, ánh mắt chạm vào nhau. Tôi nghe thấy tiếng đùng một cái bên tai, tíc tắc, tôi quay lưng co giò bỏ chạy mà không hiểu tại sao mình làm thế. Tôi nghe tiếng anh gọi tên tôi, tiếng bước  chân anh chạy đuổi theo tôi, tôi cảm giác được bàn tay mình bị níu lại, rồi một bàn tay nữa xoay vai tôi lại, đối diện với anh. Quả là trong lúc sức khoẻ không tốt thì chạy không lại người có sức khoẻ tốt rồi. Tôi chưa kịp định hình, sống mũi lại dâng lên cay xè.
-          Anh xin lỗi!
-          Tại… tại sao? – tôi thấy trong mắt anh một sự đăm chiêu khó hiểu, lúng túng.
-          Tối hôm qua, sau khi nói chuyện với em, anh có một cảm giác rất khó hiểu…
Anh ngập ngừng một hồi, tôi thì vẫn đang bị thứ cảm xúc gì đó xâm lấn, hai chân loạng choạng.
-          Sau khi em tắt đt, anh thấy rất có gì đó không ổn, anh.. nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua… anh… không ngủ được.
Trong khoảnh khắc tôi thoáng nghĩ, “không ngủ được thì đó là chuyện của anh, anh nói em làm gì?” và cuộc độc thoại của anh với một đứa hâm đơ tiếp tục xảy ra. Tôi không nghe được gì nhiều, hai bên tai ù ù…  tôi chỉ nghe được từng này “ … anh không… nhận ra… chiều hôm qua… đang khóc… im lặng làm… không phải là…tốt như những người khác… thật sự… Anh… thích em...”Tim tôi đập mạnh lên một hồi rồi tôi không nghe được gì nữa, xung quanh tĩnh lặng, tĩnh lặng lạ kỳ.

Chớp chớp!!! Cảm giác êm ái thật dễ chịu, là trần nhà có dán mấy ngôi sao dạ quang của tôi. Lại chớp chớp. Nghĩa là mình đang ở nhà. “khoẻ thật” và bất chợt nhận ra có gì đó không đúng ở đây, tôi bật dậy, nhìn thấy mẹ và ba, và anh Rin đang ngồi trong phòng nhìn tôi.
-          Sao con lại nằm ở nhà?
-          Chẳng lẽ lại để con nằm ngoài đường – bố tôi nghiêm giọng bảo, hoá ra cả nhà tôi ai cũng có kiểu nói móc họng nhau cả.
-          Là Rin cõng con về đây – mẹ tôi lên tiếng, giọng cười cười – Rin kể mẹ nghe rồi, đã dặn là con không được ra ngoài rồi, làm Rin phải tốn sức cõng con heo con này về.
“mẹ à sao mẹ lại gọi con là heo chứ trước mặt anh Rin chứ” tôi khóc thầm trong lòng – Con xin lỗi… sau này… con sẽ không như thế nữa. – Tôi ngước mặt nhìn anh – Em xin lỗi… vì đã làm phiền anh. – rồi lại cúi đầu.
Bố mẹ tôi đứng dậy, mẹ bảo sẽ mời Rin ở lại ăn cơm tối cùng cả nhà để cám ơn, và để hai đứa lại nói chuyện
-          Con trông chừng con bé giúp cô kẻo nó lại trèo cửa sổ ra ngoài đấy!
-          -MẸ!!!!!!!
Khi mẹ bố mẹ tôi ra ngoài thì anh cười cười, bảo mẹ con tôi dễ thương quá… rồi kéo ghế lại sát giường tôi. Tôi ngồi trên giường, co đầu gối lên, trùm mền kín mít chỉ chừa từ mũi lên trán. Không khí trong phòng thật kì lạ, khung cảnh một nam thanh khí chất sáng ngời sưởi ấm  cả căn phòng và một bên là một con thú tròn quay đang cuộn mình trong chăn. chúng tôi im lặng như thế, khoảng 15 phút, đầu tôi trống rỗng, đến lúc chịu không nỗi cái không khí kì quặc này,tôi bật ra một cụm từ
-          Hồi chiều… - à không, đó chỉ là một trạng từ.
-          Sao?
-          Em không… nghe được hết những gì… anh nói.
-          Anh không nói lại đâu.
-          Tại sao? – tôi ngẩng phắt đầu dậy, mắt nhìn anh chằm chằm.
-          Quân tử nhất ngôn.
-          Với em mà cũng phải thế sao? – tôi phản đối cực lực
-          Với em lại càng phải thế. – anh lại cười cười
-          Nhưng tại sao chứ? Anh thật quá đáng! – tôi kiên quyết phải nghe cho bằng được – Anh không  nói em sẽ hiểu lầm… sẽ sinh chuyện... – bla bla một hồi không nhận thấy anh đang tiến lại rất gần, rất gần tôi rồi. Khoan đã, như thế có phải là quá gần rồi không? Chỉ còn 5cm nữa.
CHỤT!
Âm thanh đó là… tôi đứng hình 3 giây. Mặt bắt đầu nóng dần lên, nhất là phần má bên phải.
-          Anh đã nói là sẽ không nói gì nữa mà. – anh ngồi trên ghế. Mắt lại cười tinh nghịch.
Tôi nghe có tiếng khúc khích ngoài cửa, đáng nghi lắm.
-          MẸ!!!!
Vừa la lên thì cánh cửa bị bật vào, mẹ và bố tôi như muốn nhào ra, mẹ quay lại phát vào tay bố như trách bố dựa quá đà làm cửa bị đẩy vào. Cả hai cười giả lả.
-          Bố mẹ chỉ muốn lên gọi hai đứa xuống ăn cơm thôi. Nãy giờ không nghe hai đứa nói gì đâu.
-          Đúng vậy, chúng ta chỉ vừa lên thôi – bố tôi hùa theo mẹ.
tôi chỉ còn biết đỏ mặt than trời.
5 phút sau, chúng tôi có mặt ở bàn ăn. Chỉ có ba người hò là trò chuyện hỏi han rôm rả, còn tôi tự coi mình là người vô hình, cúi đầu ăn một mạch.
“ Mà… đồ ăn hôm nay ngon thật. Và, ngày mai…
TÔI VÀ ANH SẼ BẮT ĐẦU HẸN HÒ.
HẾT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét